Những câu hỏi liên quan
Thuỳ Lê Minh
Xem chi tiết
Phùng khánh my
1 tháng 12 2023 lúc 20:34

 

Khi nhìn lại quá khứ, có một kỷ niệm đẹp mà tôi không thể quên được. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời mà tôi đã trải qua cùng với bạn thân của mình. Trong kỷ niệm đó, chúng tôi đã trải qua nhiều trải nghiệm thú vị và tạo dựng mối quan hệ đáng trân trọng.

Một trong những yếu tố quan trọng trong kỷ niệm đó là miêu tả. Chúng tôi thường xuyên đi dạo quanh khu phố nơi chúng tôi sống. Tôi nhớ rõ những chiều hè nóng bức, khi chúng tôi cùng nhau đi qua những con đường nhỏ, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ xưa và ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc. Mỗi chi tiết nhỏ trong cảnh vật đều được miêu tả kỹ lưỡng, từ màu sắc của bầu trời đến hương thơm của hoa. Những miêu tả này giúp chúng tôi tạo ra một không gian thực tế và sống động trong kỷ niệm của chúng tôi.

Ngoài ra, miêu tả nội tâm cũng đóng vai trò quan trọng trong kỷ niệm đó. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và ước mơ của mình với nhau. Tôi nhớ rõ những buổi tối dài, khi chúng tôi ngồi bên nhau và trò chuyện về cuộc sống, tương lai và những điều quan trọng trong trái tim chúng tôi. Những miêu tả nội tâm này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhau và tạo dựng một mối quan hệ thân thiết và chân thành.

Kỷ niệm đó không chỉ là những miêu tả và miêu tả nội tâm, mà còn là những trải nghiệm thú vị mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Chúng tôi đã cùng nhau khám phá những địa điểm mới, thử những món ăn lạ và tham gia vào những hoạt động thể thao. Mỗi trải nghiệm đều là một cảm xúc đáng nhớ và tạo dựng thêm những kỷ niệm đẹp trong tâm trí chúng tôi.

Kỷ niệm đó đã giúp tôi hiểu rõ hơn về tình bạn và giá trị của một người bạn thân. Nó đã cho tôi những trải nghiệm đáng nhớ và những bài học quý giá về tình yêu thương, sự chia sẻ và sự đồng hành. Tôi biết rằng những kỷ niệm đó sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi và tôi sẽ luôn trân trọng mối quan hệ đặc biệt này.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp gỡ và chia tay với nhiều người. Nhưng những kỷ niệm đẹp với bạn thân sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng ta. Hãy trân trọng những kỷ niệm đó và tạo dựng những mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống của bạn.

Bình luận (0)
Kiệt Quốc
Xem chi tiết
Mi Mi Lê Hoàng
Xem chi tiết
Dũng Nguyễn
Xem chi tiết
35 Nguyễn Thị Phương Tha...
Xem chi tiết
minh nguyet
30 tháng 11 2021 lúc 21:35

Không chép mạng thì em nên tự làm đi em 

Bình luận (1)
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Đào Tùng Dương
13 tháng 11 2021 lúc 20:23

Tuổi học trò như những tia nắng luôn rực rỡ trong ánh nắng mặt trời. Thời gian trôi đi vô tình mà không đợi một ai chỉ để những kỉ niệm ở lại. Kỉ niệm đối với mỗi ngươi thật đẹp, thật tuyệt vời. Đối với tôi cũng vậy, kỉ niệm với mái trường, thầy cô, bạn bè luôn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi không thể nào quên kỉ niệm giữa tôi, lớp tôi và cô Khánh – giáo viên môn văn lớp 6 của chúng tôi. Đến bây giờ khi nhứo về ngày hôm ấy tôi vẫn còn thấy xúc động.

Cô là người được giao dạy môn văn cho lớp chúng tôi. Ngay từ lần đầu gặp cô tôi đã có ấn tượng rất sâu sắc bởi gương mặt tròn phúc hậu cùng mái tóc dài thướt tha. Cô đi đứng, nói năng rất nhẹ nhàng khiến tôi không thể rời mắt. Cô đẹp chuân rmột nét đẹp Á Đông, một nét đẹp của một người con gái dịu dàng. Lúc cô bước vào lớp, cả lớp im phăng phắc, không có một tiếng động khác hẳn với lúc ban đầu, cô mỉm cười chào chúng tôi, giới thiệu về bản thân cô. Cô giảng bài hăng say truyền đạt cho chúng tôi tất cả những tinh hoa của tri thức.

Những lúc học sinh không hiểu, cô đề ân cần giảng lại từng chút một, những lúc chúng tôi không chú ý,mất tập trung cô đều nhẹ nhàng nhắc nhở. Tôi cũng không biết tại sao mà giờ học văn mà tất cả lũ học sinh chúng tôi đều chăm chú nghe cô giảng bài. Thỉnh thoảng cô có kể thêm các câu chuyện bên lề là những đứa học trò lại típ mắt lắng nghe. Cô như một nguồn sáng nhẹ nhàng truyền cho chúng tôi tất cả những năng lực tích cực. Chúng tôi đều rất yêu quý cô.

Nhưng rồi một hôm, lớp chúng tôi lại nghịch một cách kì lạ vào tiết của cô. Mặc dù đã được cô nhắc nhở nhưng chúng tôi vẫn không nghe, bỏ ngoài tai lời cô nói để tiếp tục những câu chuyện dang dở. Cô đột nhiên im lặng một lúc, cả căn phòng như bị thời gian ngưng lại. Cô nói với chúng tôi: “hôm nay cô rất buồn vì thái độ của các em, có lẽ đây sẽ là buổi dạy cuối cùng của cô với lớp mình, nhưng lời từ biệt cuối cùng này lại không được hoàn hảo. Chúc các em ở lại sẽ hoàn thành nốt ước mơ của mình, chăm ngoan, học giỏi”.

Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên khóe mắt cô, cô bước ra lớp để lại chúng tôi một bầu tâm trạng. Những giọt lệ đang tuôn trào trên khóe mắt của từng đứa con gái. Tôi và cac s bạn lại không thể ngờ rằng hôm nay là buổi cuối cùng cô thep lớp vì bị chuyển công tác. Chúng tôi cảm thấy rất có lỗi và rất buồn. Dường như không điều gì có thể ngăn được came xúc của chúng tôi lúc ấy. Tôi cìn nhứo như in chúng tôi đã khóc suốt tiết ra chơi, khi đi học thể dục thầy đã phải cho nghỉ bởi vì chúng tôi ai cũng rơi nước mắt, không tập trung học được.

Vậy là lần cuối tôi được gặp cô, người mà tôi yêu quý nhất trong trường. Trước kia khi còn là đứa nhỏ, vẫn còn ngây thơ chưa biết bộc lộ cảm xúc, càng lớn lên mới nhận thấy rằng, mình nên chịu trách nhiệm với những lối lầm của mình. Đến bây giừo tôi thực sự thèm cái cảm giác được quan tâm, được che chở như cách cô đã yêu quý chúng tôi ngày xưa ấy. Lời xin lỗi của chúng tôi đã không bao giờ có cơ hội để nói ra, chỉ mong cô vẫn còn nhớ đến chúng tôi, những học trò đầu tiên của cô.

Kỉ niệm ngày hôm đó sẽ mãi in sâu vào trong tâm trí của tôi. Tôi luôn thầm cảm ơn cô vì đã quan tâm, chăm sóc chúng tôi trong suốt thời gian dài. Hình bóng cô mãi mãi in đậm trong tâm trí của tôi. Cô hãy luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và có sức khỏe dồi dào cô nhé.

Đây anh nhé

Bình luận (0)
Khánh Trần
13 tháng 11 2021 lúc 20:23

Trong cuộc sống mỗi người ai cũng có những kỷ niệm khó quên trong đời. Với em cũng vậy, gần bốn năm cắp sách đến trường em cũng có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất trong em có lẽ là kỷ niệm về cô giáo chủ nhiệm năm em học lớp ba.

Gia đình em vốn không mấy khá giả, nhà lại đông anh em. Bố mẹ em không phải công nhân viên chức mà chỉ quanh năm làm ruộng và làm thuê nên cuộc sống vất vả và đủ ăn là may măn rồi. Em là anh cả trong gia đình, sau em còn có ba người em nhỏ nữa. Năm em học lớp ba, đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất, bố em mắc bệnh nan y khó chữa, gia đình đã bán tài sản, vay mượn khắp nơi để chạy chữa, em đã quyết định nghỉ học vì đến kỳ nộp tiền học mà gia đình không có.

Cô giáo chủ nhiệm em lúc đó tên Lan. Cô Lan là một cô giáo hiền lành, yêu nghề và rất quan tâm đến đời sống cũng như học tập của học sinh chúng em. Hai ngày liền không thấy em tới lớp, cô đã hỏi thăm bạn bè và tìm đến nhà em để thăm hỏi. Cô đã động viên gia đình rất nhiều và mong muốn em tiếp tục đến lớp. Cô nói em là một học sinh giỏi của lớp, nếu nghỉ học thì thật tiếc quá. Cô cũng nói mong muốn em học tập để có một tương lai tốt đẹp và có cơ hội để giúp đỡ gia đình. Lúc đó em chỉ nghĩ trước mắt nên vẫn nhất định nghỉ học. Rồi một tuần trôi qua cô lại tới nhà động viên. Cô nói đã thong báo trường hợp của em lên nhà trường và địa phương để xem xét cho em được đi học mà không phải đóng học phí. Em vui mừng lắm vì trước giờ em rất muốn đi học như các bạn cùng trang lứa. Và rồi sau hơn một tuần nghỉ học em lại được tiêp tục tới trường. Con đường tới trường dường như đẹp hơn mỗi ngày. Em tung tăng bước đi với niềm hân hoan vô cùng. Mỗi ngày sau buổi học, cô Lan lại dành them thời gian để giảng lại cho em những bài cũ mà em nghỉ tuần trước đó. Cô ân cần , nhiệt tình giảng dạy để em không bị mất kiến thức. Cuối năm đó em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và danh hiệu học sinh nghèo vượt khó. Em rất cảm động và hạnh phúc về những gì cô Lan đã dành cho em.Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của em về thầy cô và có lẽ sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim em với một lòng biết ơn sâu sắc. Em sẽ mãi nhớ về cô và luôn thầm hứa học tập tốt để trở thành một người giáo viên giỏi giang và tận tụy với nghề như cô.

Bình luận (0)
Thiếu Gia Họ Nguyễn
13 tháng 11 2021 lúc 20:25

Trong mấy năm đi học, em đã có rất nhiều kỉ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu. Nhưng kỉ niệm mà em sẽ chẳng bao giờ quên đó là kỉ niệm hồi lớp 1, khi em tập viết và cô giáo đã tận tình cầm tay em viết từng nét.

Tròn 6 tuổi, em bước vào lớp một với tất cả sự háo hức. Em học đọc rất nhanh, chỉ nghe cô giáo đọc một lần, em có thể đọc theo vanh vách. Nhưng viết với em quả là một hành trình gian nan. Em thuận tay trái, từ nhỏ mẹ đã rèn cho em cầm bút tay phải. Nhưng cứ khi nào không có ai nhìn là em lại đổi tay. Cô giáo đầu tiên của em tên là Ngọc. Đúng như cái tên, cô xinh xắn và rạng rỡ, lại trìu mến, hiền dịu. Cô biết em thuận tay trái nên thường xuống bàn quan sát tôi viết. Bước vào học kì hai, chúng em tập viết chữ nhỏ, lại viết những bài chính tả dài hơn. Chữ em dần nguệch ngoạc. Trong giờ chính tả hôm đó, cô chép những dòng chữ tròn trịa lên bảng, chúng em chép vào vở của mình. Vì thấy cô không để ý, em lại đổi tay để viết.

Đến cuối buổi học, cô Ngọc trả vở chính tả cho chúng em. Cô bắt đầu nhận xét. Bỗng, cô nhắc tới em: "Bạn Gia Bảo hôm nay viết có tiến bộ. Tuy nhiên, cô nghĩ là con đang quên một điều." Em hoảng hốt cúi mặt xuống. Trong tà áo dài thướt tha, cô bước xuống bàn em và tiếp lời: "Cả lớp nhớ cô dặn khi viết, tay chúng ta cầm bút thế nào không?" Lớp em đồng thanh nhắc lại lời cô dặn. Cô lại nói: "Tuy vậy, bạn Gia Bảo vẫn quên. Cô phê bình Gia Bảo trong buổi học ngày hôm nay." Rồi cô nhìn thẳng em và nói: "Cô hi vọng Gia Bảo sẽ nhớ lời cô dặn." Một vài bạn cất tiếng cười chê bai. Nghe thấy vậy, khuôn mặt em nóng bừng, nước mắt ứa ra và bàn tay vò trang vở vừa viết. "Cô thấy hôm nay chữ con viết tròn, đều đúng khoảng cách. Con viết đẹp hơn rất nhiều bạn." - Cô lại nhẹ nhàng nói. Cả lớp im phăng phắc. Em được cô khen lại thấy êm lòng nên trút bỏ được cơn tức giận của một cậu con trai hiếu thắng.

 

Từ đó, em kiên trì rèn viết bằng tay phải. Lên lớp 2, em đã viết được những dòng chữ vô cùng sạch đẹp. Dù bây giờ, em không còn được học cô nữa, nhưng những bài học lí thú hay lời dạy ân cần của cô vẫn còn in đậm trong tâm trí em.

Bình luận (0)
Huy Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Phương Mai
12 tháng 1 2022 lúc 16:53

TK:
 

Tôi vẫn còn nhớ như in đó chính là một buổi tối cuối tuần mùa hạ mà sau mấy ngày nóng bức mưa tầm sáng rồi bầu chiều hửng nắng nhè nhẹ cho nên buổi tối không khí mát mẻ và thoải mái lắm. Nằm trên chiếc chõng của bố mắc ở hiên, ngắm nhìn lên trên bầu trời kia có muôn vàn ánh sao, em như ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc ngủ say của ngày thời tiết mát mẻ thì tôi nhìn thấy ông nội. Ôi! Thật không thể tin nổi đây là hiện thực. Tôi sung sướng đến nghẹt thở ngắm nhìn gương mặt phúc hậu và gương mặt ông cũng vô cùng hồng hào và mái tóc bạc phơ mà chỉ cần nhìn loáng thoáng là tôi có thể nhận ran gay được dáng hình thân thuộc của ông mà lâu lắm rồi tôi không được gặp ông. Dáng người của ông cao và hơi đậm, ông đi những bước chậm rãi và mặc bộ quần áo nâu nâu mà trước kia ông cũng hay mặc. Ông cười hiền từ với tôi, cảm giác thân quen đến lạ lùng biết bao nhiêu. Tôi nhanh chóng gọi và chào ông rất nhanh. Nhìn ông mà tôi vui lắm, bao nhiêu năm rồi tôi mới được nhìn thấy ông, chẳng thắc mắc gì cả tôi nhanh chóng ngồi bên ông, tay nắm bàn tay của ông và như để tận hưởng niềm vui được nâng niu như thuở còn thơ bé mà tôi cũng đã đánh mất lâu nay rồi. Hai ông cháu ngồi dưới chiếc vỏng ở hiên nhìn trăng sao và tôi lại muốn hỏi những ngày qua ông sống như thế nào? Và ông ở đâu? Sao không về thăm nhà thường xuyên hơn. Cháu cũng có mấy cái chữ nho mà quên mất tên rồi, ông chỉ cho cháu nhé!

Ông mỉm cười và nói: Có mấy cái chữ thế mà vẫn không thuộc thế hả thằng đích tôn?. Lúc này đây tôi cũng cứ lắc lắc cái đầu và kêu khó. Nhanh chóng tôi cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích trước nay ông kể mà giờ tôi đã thuộc. Ông lại thỉnh thoảng hát lên những câu quân hành khi vui vui hay thoải mái. Nhìn ông mới thật gần gũi biết bao nhiêu. Ánh mắt bao nhiêu năm dường như cũng cứ hiền lành mặc dù giờ đây không được tinh nhanh như trước nữa. Ông dắt tôi vào bàn học vè hỏi tình hình học tập của tôi, ông vẫn lật từng trang vở xem chăm chú và cũng nói “Cháu không được lười nhé! Đi học phải ghi bài khoa học từng ý từng ý một, gạch đầu dòng và nhớ đánh dấu sao khi cần ghi nhớ và chú ý. Khi cháu cần thì chỉ cần mang ra đọc là thấy rất rõ”. Ông lại nhìn tôi vô cùng bao dung và cũng không ngừng khích lệ tôi cố gắng hơn trong học tập thật tốt hơn nữa.

Ông nói ước mơ của tôi là trở thành một bác sĩ chính vì vậy tôi cần phải có kiến thức thì mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Những bài học, những lời dạy của ông luôn luôn khiến cho tôi có động lực, có niềm tin vào trong cuộc sống. Thực sự khi có ông bên cạnh tôi như được tiếp thêm những khát vọng cao đẹp và khiến cho tôi phải cố gắng hơn nữa để có thể đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Những bài học về cuộc sống thực sự tôi học được rất nhiều từ ông. Từ lối sống của ông luôn được mọi người kính trọng nhất. Ông chính là tấm gương để cho tôi noi theo.

Ông lại đi khắp nhà, bước ra khu vườn nhỏ có loài hoa xương rồng. Mà lạ thật những chậu hoa xương rồng này cứ mãi đẹp và để ra những cái gai nhọn hoắt của minh vươn ra uống sương nhưng nay không biết sao mà chúng đều nở ra hoa, chậu thì màu hồng, màu cam,… và ông cũng lấy một chậu xương rồng hoa đỏ đẹp nhất, to nhất và nói “Cháu hãy sống như loài cây xương rồng này nhé! Cho dù đất cằn cỗi, cho dù không có được sự chăm sóc của những người khác thì vẫn cứ vươn lên mạnh mẽ để ra những bông hoa đẹp như thế này”. Nói rồi ông sắp xếp các chậu cây hoa xương rồng ra chỗ thoáng một chút để mai chúng có thể đoán được ánh nắng mai sớm nhất. Ông cứ đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng sao tiếng chuông đồng hồ báo thức đi học của tôi cũng đã báo ing ỏi và tôi choàng dạy. Lúc này đây tôi mới biết tôi đang mơ, tôi vừa vui vừa luyến tiếc và vội cạy ra ban thờ ông và trong lòng trào dâng một sự xúc động. Tôi tự hứa mình sẽ học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ông.

Tôi như cũng biết được rằng chính giấc mơ chỉ là một khoảnh khắc kỳ diệu đáp ứng niềm mong nhớ của tôi mà thôi. Thế nhưng tôi cũng mong được gặp ông cho dù là trong giấc mơ. Ở ông luôn là động lực là sự thân thiện luôn răn dạy tôi phải biết vươn lên trong cuộc sống.

Bình luận (0)
Hằng Phan
Xem chi tiết
Hằng Phan
1 tháng 11 2021 lúc 19:03

cứu em với dii

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Huy Phạm
7 tháng 9 2021 lúc 22:26

Bạn vô lý thật mỗi người có một ngày khai trường khác nhau làm sao mà làm đc

 

Bình luận (1)
Tho nguyen van
7 tháng 9 2021 lúc 22:30

Vào gu gồ mà tra í tra j trên đây

Bình luận (1)
Huy Phạm
7 tháng 9 2021 lúc 22:33

Mà người ta vt trường của người ta xong bạn chỉnh sửa thì thà bạn tự vt còn hơn

Bình luận (0)